Trong thảm họa kép động đất, sóng thần tại miền đông Nhật Bản ngày 11/3/2011, ngôi nhà của gia đình cô Nao Ono ở thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi đã bị sóng thần cuốn trôi và con gái Korin, khi ấy 6 tuổi, cũng mất tích. Từ đó tới nay, Nao Ono luôn giữ chiếc áo khoác màu hồng của con gái bên cạnh khi ngủ.

Khuôn mặt tươi cười của bé Korin vẫn còn in đậm trong tâm trí Ono. Cô bé thường bắt chước cách nói của mẹ như "Mẹ ơi, mẹ nên xếp giày cho ngăn nắp", "Mẹ đã cất túi xách chưa?". Cô bé yêu lá bạch quả, nhưng lại sợ quả thông và luôn cười mỗi khi mẹ vỗ nhẹ vào trán. Nhưng giờ đây, mỗi lần sờ vào gương mặt con gái trong khung ảnh, cô chỉ có thể cảm nhận được tấm kính lạnh lẽo, thô cứng.

Nao Ono ôm chặt chiếc áo của con gái tại thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi, ngày 5/2. Ảnh: Yomiuri.

Nao Ono ôm chặt chiếc áo của con gái tại thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi, ngày 5/2. Ảnh: Yomiuri.

Thời trẻ, Ono rời quê hương Kesennuma để theo học một trường cao đẳng ngoài tỉnh Miyagi. Cô tới Tokyo làm việc sau khi tốt nghiệp và kết hôn ở tuổi 20. Sau khi điều trị hiếm muộn thành công, Ono mang thai, nhưng cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ.

Ly hôn chồng, cô trở về nhà bố mẹ đẻ ở thành phố Kesennuma và sinh một bé gái năm 30 tuổi. Bé chỉ nặng 2,2 kg. Bà Shinobu, mẹ của Ono, đã gợi ý đặt tên cho cháu là "Korin".

Sau khi kết thúc giờ làm việc của một nhân viên bảo hiểm, Ona thường dẫn con gái đi mua sắm. Trước khi Korin vào học mẫu giáo, Ono đặt mua trên mạng chiếc áo khoác có mũ tai thỏ màu hồng, màu yêu thích của Korin, vì nghĩ nó rất dễ mặc. Đúng như Ono dự đoán, bé Korin hầu như mặc nó hàng ngày.

Ngày 11/3/2011, rung chấn kinh hoàng xảy ra khi Ono đang ăn trưa với đồng nghiệp gần ga JR Kesennuma. Cô lập tức gọi điện về nhà.

"Bà và Korin không sao", bà ngoại bé trả lời. Ono thấp thoáng nghe thấy tiếng Korin vọng phía sau, "Mẹ ơi, khi nào mẹ về?". Đó là lần cuối cùng cô nghe thấy giọng con gái mình.

Trên đường về nhà, ôtô của Ono bị nhấn chìm khi cơn sóng thần quét qua thị trấn. Cô kịp thời thoát khỏi xe và leo lên nóc một ngôi nhà, nơi cô nghỉ lại qua đêm đó.

Nhà của Ono, cách biển vài trăm mét, đã bị cuốn trôi. Thi thể của cha mẹ cô, ông Masato, 64 tuổi, và bà Shinobu, 63 tuổi, sau đó được tìm thấy. Nhưng Korin, em bé đáng lẽ sẽ học lớp một vào tháng 4 năm đó, vẫn mất tích.

Ono sau đó ở nhà một người quen và thường xuyên đến nhà xác trong vài tháng để tìm con gái. Khi nỗi đau gần như không thể chịu đựng được, cô tìm thấy chiếc áo khoác, với một chiếc cúc gần bung ra, tại một cơ sở trưng đồ thất lạc.

"Áo của Korin", Ono rũ lớp bụi bẩn trên chiếc áo và ôm nó vào lòng.

Bé Korin rất thích những viên đá lấp lánh và từng nói với mẹ muốn mở một cửa hàng trong khu phố. Biến ước mơ của con gái thành hiện thực, Ono mở một cửa hàng đá tự nhiên vào ngày 10/3/2013, trên chính nền ngôi nhà cũ của gia đình. Cô đặt tên cửa hàng là Calling, phát âm giống tên con gái.

Ono sau đó gặp Dai Ono, người đến thăm cửa hàng trong lúc tham gia tái thiết thành phố Kesennuma. Hai người kết hôn cách đây 7 năm và đang sinh sống tại thành phố Sendai.

Tại nhà của họ ở Sendai, Ono thường cùng chồng trò chuyện với chiếc áo khoác của con gái. Cô đặt một ly nước trái cây và một ít đồ ăn nhẹ trước chiếc áo và khẽ nói: "Hôm nay trời lạnh lắm, con đói không?". "Ăn đi con", chồng cô mỉm cười tiếp lời.

Ono cho biết dù phải sống thiếu con gái, cô hiện cảm thấy yên lòng khi đã có một người nào đó trong đời.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, Ono vẫn luôn nhớ và yêu thương Korin. Giờ đây, cô có thể nói với con gái rằng: "Mẹ đang sống cuộc đời của mình với nụ cười trên môi, vì vậy con gái đừng lo lắng nhé".

Theo vnexpress