Trái đất, ngày 15 tháng 3 năm 2003
Kính gửi người cha trong mộng của con!
Lúc này trời đã ngả về đêm, xung quanh bao trùm bầu không gian yên ắng quá. Con chỉ nghe thấy tiếng gió thì thào, tiếng côn trùng đang chành chọe ngoài kia, và cả tiếng những giọt nước mắt đang lăn dài khe khẽ nơi khóe mắt con. Tối nay, con thức cùng với những ngôi sao trên trời đang thổn thức, dưới ánh sáng của chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng của vầng trăng đang nghiêng mình soi qua ô cửa nhỏ, con viết bức thư này gửi cha - Người mà con chưa từng hình dung ra khuôn mặt, cũng chẳng biết cha ở nơi nào hay có hiện hữu trên thế giới này, chỉ biết rằng cha là người cha con ao ước hằng đêm.
Cha biết không? Hôm nay con bị một trận đòn rất đau của bố đẻ con vì con mải chơi, bỏ học. Những vết quất dài hằn lên chiếc mông đỏ ửng lên. Từng lời mắng trách của cha con tí lại vẳng bên tai con khiến con càng thấy tủi thân. Từ nhỏ đến giờ chưa khi nào ông ấy nói lời yêu con, chưa khi nào ông cho con đi chơi công viên hay ăn kem như cha của bạn khác. Ông có khuôn mặt khắc khổ, lúc nào cũng nghiêm nghị và đặc biệt chẳng bao giờ cười và chưa khi nào nhìn con bằng đôi mắt âu yếm, dịu dàng như những người cha khác.
Ảnh minh họa.
Thú thật, con đã từng ganh tị với bạn bè khi bắt gặp bạn được cha chở xe đạp sau lưng rong ruổi trên những con đường vào buổi chiều vi vu tiếng sáo trầm trầm bổng bổng. Khi các bạn được cha cho đi ăn kem, đi xem chiếu bóng hoặc dẫn vào cửa hiệu mua những món đồ chơi yêu thích, con đã dừng lại thật lâu và tưởng tượng ra mình có người cha như vậy…
Đã bao lần con tự hỏi tại sao lại như vậy? Và thậm chí có lúc con rất ghét ông ấy và cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm biết bao. Con cần lắm bờ vai cha để mỗi khi yếu đuối con ngả vào.
Người cha trong mộng của con ơi!
Đã không biết bao lần bỏ vào con thuyền nhỏ thả ra sông những lá thư gửi đi rất xa, rất xa. Con mong muốn có một người cha giàu sang, một người cha nói những lời nói ngọt ngào, cho con đi chơi và chiều con như cha các bạn. Nhưng những lá thư cứ theo con thuyền đi xa và không bao giờ có hồi đáp. Tuổi thơ con cứ đời chờ… chờ đợi mà không bao giờ thành hiện thực.
**********************************
Trái đất, ngày 2 tháng 5 năm 2023
Cha yêu dấu!
Những dòng sau này con viết tiếp khi con đã ở tuổi 40. Con lặng lẽ bỏ lá thư cũ kĩ còn dang dở được giấu kín trong chiếc hộp gỗ nhỏ ra để đọc lại. Con nhận ra những nét bút ngây ngô thời con trẻ của chính mình và con viết tiếp.
Cha đẻ con giờ đã ở tuổi xế chiều, mái tóc xanh của thời trai trẻ đã phai màu, làn da đen ngăn nhăm nhúm lại. Ông vẫn ít cười, khuôn mặt luôn đăm đăm. Mẹ con đã đi xa để lại ông một mình trong căn nhà trống hoác. Cứ ngày cuối tuần ông lại lủi lủi ra cây gạo đầu làng nhìn về xa ngóng con, ngóng cháu trở về…
Đôi khi lâu con chưa về thăm nhà, sợ con ốm, ông lại điện lên. Vẫn giọng nói có vẻ nghiêm nghị, cứng rắn không bay bướm kiểu như: Con yêu ơi, hay gái của bố. Ông chỉ hỏi han: Con có khỏe không và dặn đừng bỏ bữa.
Hỡi người cha trong mộng của con!
Khi con có con, con mới hiểu hết lòng người cha mà con đã hờn trách cả tuổi ấu thơ. Hóa ra ông yêu con bằng tình yêu lặng lẽ, thô kệch theo cách riêng của ông. Ông không may mắn được học hành tử tế để thành ông nọ, bà kia nhưng dù chỉ là người thợ thuyền ông luôn cố gắng cho con được học hành tử tế. Ngày con gái lên xe hoa, ông trao tay con cho người ấy chỉ nói ngắn câu ngắn gọn:
- Con hãy đối xử tốt với con gái bố, nó đã khổ nhiều rồi.
Rồi ông vội vã quay đi để giấu đi những giọt nước mắt đang chực chảy ra trên đôi mắt lõm sâu và nhăn nhúm.
Người cha trong mộng của con yêu quý!
Nếu tuổi thơ con từng mơ về người cha giàu sang phú quý, thì bây giờ con không bao giờ đánh đổi lấy cha con với bất kì ai. Lúc này đây con mới thấu hiểu tình yêu cha đẻ đã dành cho con, cho dù có thô kệch, có lặng lẽ. Con luôn tự hào khi cha con chỉ là người thợ thuyền… Ông đã yêu con bằng tất cả những gì ông có.
Lá thư này con đã hoàn thiện nó trong vòng 30 năm, từ khi con là cô bé 10 tuổi và đến giờ khi con đã tuổi 40. Có thể, những dòng chữ này sẽ chẳng có ai đọc được và rồi lại gấp lại gửi theo chiếc nhỏ thuyền lênh đênh bên sóng nước mà thôi nhưng con thấy nhẹ nhõm lòng mình khi viết ra những điều con suy nghĩ.
Thư đã dài, con cảm ơn cha đã lắng nghe những lời con tâm sự, cho dù cha chẳng biết con là ai, đến từ đâu và con cũng vậy cũng chưa hiểu liệu cha có lặng lẽ trên đời. Đêm nay, con sẽ cố gắng hoàn tất công viêc để sớm mai, được trở về bên người đàn ông mà cả đời đã lặng lẽ dõi theo bước con đi và cả đời lo lắng cho con nhưng chẳng khi nào nói thành lời. Căn nhà thân thương, ngõ cũ đang chờ đón con trở về….
Con gái!
Theo giadinhonline.vn