Ba tôi sinh ra trong gia đình khó khăn ở miền quê xa xôi, nhưng không hiểu sao lại có niềm đam mê với xe cộ từ nhỏ. Mười mấy tuổi, ba phải nghỉ học và chạy xe đạp ôm. Lớn hơn chút, ba được lên ở nhà người quen trên thành phố, học làm tài xế xe tải.
|
|
Đoàn xuyên Việt tuổi 60 tại Gành Đá Đĩa, Phú Yên |
Sau này mua được xe hơi rồi, niềm yêu thích lái xe của ba như lớn thêm. Giấc mơ của ba cũng trở nên to lớn hơn - ba mong có dịp nào đó sẽ lái xe hơi chạy từ Nam ra Bắc. Mặc dù ngày xưa, khi làm tài xế xe tải, ba đã từng chở hàng ra Bắc, nhưng có lẽ cuộc mưu sinh ngày ấy chưa cho ba được cảm giác tận hưởng chuyến đi.
Suốt nhiều năm, bà nội đau ốm nên ba má cần ở nhà, túc trực chăm lo, chưa thể thực hiện chuyến đi để đời. Ngoài ra, khi tuổi đã chạm ngưỡng 60, ba má cũng cần tìm bằng hữu đi chung để vừa thêm vui vừa có người hỗ trợ qua lại. Nhưng ở tuổi này, các cô bác bạn của ba má hầu hết đều gặp nhiều vấn đề với những chuyến đi xa.
Người nào có thời gian thì sức khỏe cũng yếu rồi, không ngồi xe được lâu hoặc không chịu được cái lạnh ở phương Bắc. Người còn khỏe khoắn thì lại không đi được lâu ngày vì vướng bận con cháu…
Ngó nghiêng và chờ đợi mãi, cuối cùng ba má cũng tìm được bạn đồng hành phù hợp, muốn được đi khám phá dọc chiều dài đất nước. Thật may mắn vì trong đoàn có một bác khác cũng là dân tài xế, trẻ hơn, khỏe hơn và mắt còn tinh anh, đặc biệt rành cung đường miền Bắc. Vì vậy, bác trở thành tài xế trong 80% thời gian chuyến đi.
Trong vòng 14 ngày, ba má tôi cùng các bạn khởi hành từ miền Nam, chạy xe ghé Phú Yên, Hội An, Ninh Bình, Cát Bà, Hạ Long, Hà Nội. Trên đường về nhà, đoàn nghỉ chân ở Huế và Quy Nhơn. Nghe má kể, có những ngày ngồi trên xe suốt 12 tiếng liên tục, dù ai cũng ê ẩm mình mẩy nhưng đều động viên nhau cố gắng.
Đi đến đâu có cảnh đẹp, hội cao niên lại dừng lại khám phá, chụp ảnh, thử các món ăn đặc sản với tâm hồn háo hức không khác gì thời thanh niên.
Vì là chuyến đi dài, các thành viên cũng đã ở tuổi về hưu hoặc sắp về hưu nên đa số mọi người trong đoàn đều theo tinh thần tiết kiệm, đặc biệt là chi phí khách sạn. Có hôm thuê chỗ mà trong phòng chỉ có đúng cái giường. “Cầm trái chuối vào phòng, chưa ăn nhưng má không biết nên để ở đâu, chỉ có thể để trên giường hoặc trong toilet ” - má tôi vừa cười vừa kể. Nghe má nói, ai cũng cười ồ.
|
|
Tác giả ước mình về già cũng có được sức khỏe và tự do như ba má bây giờ |
Hôm đến Quy Nhơn, đoàn du khách tuổi 60 quyết định lần đầu trải nghiệm homestay sát biển. Đến đêm, má kể “sóng nó đánh cà ầm cà ầm như lựu đạn nổ không ngủ được. Ba mày thì đi hỏi người dân là tối có khi nào nước biển dâng lên cuốn trôi mình với cái xe đang đậu đi luôn không”.
Kết thúc chuyến đi mơ ước, ba má về nhà vẫn khỏe mạnh. Ba vẫn đi tập gym, còn má đi tập nhảy vào ngay ngày hôm sau. Đó chính xác là điều khiến chúng tôi yên tâm nhất. Nhưng ba cũng chốt: “Những chuyến sau sẽ đi máy bay cho khỏe, không tự lái xe đi nữa, vì già rồi, mắt mờ, tay run, phản xạ chậm”.
Tôi nhìn vào chuyến đi của ba má mà thấy rõ trong đó mong ước của mình. Tôi mong mình sau này về già vẫn khỏe và có đủ tài chính để đi được nhiều, đến những vùng đất rộng lớn để mở mang tầm mắt. Và tôi cũng hiểu, muốn tự do ở tuổi già thì phải thật chăm chỉ ở tuổi trẻ.
Theo phụ nữ TPHCM