Mẹ mới mua cho con đôi guốc vông
Có in hình đôi chim tung cánh
Bay cao cao trên nền trời sâu rộng
Ve vuốt chân con ấp ủ dỗ dành

Chiều mưa tháng Bảy, vô tình đọc câu thơ viết về đôi guốc vông, kỷ niệm cách đây hơn nửa thế kỷ chợt ùa về trong tôi.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Internet

Thuở nhỏ tôi sống cùng cha mẹ anh chị em ở vùng nông thôn miền Tây Nam Bộ. Dưới nước, phương tiện đi lại chỉ có xuồng, ghe trên những con rạch nhỏ chằng chịt đổ ra sông rạch lớn. Đôi bên bờ rạch là um tùm những rặng cây bần che khuất tầm nhìn.

Thời đó, trên bộ chỉ có những con đường mòn nhỏ mà mỗi khi mưa lớn mặt đất lại trở thành bùn trơn trợt. Thật khó khăn khi phải đi bộ trong mưa dầm tháng Bảy, tháng Tám âm lịch bằng đôi chân trần. Hồi đó, con nít chúng tôi không có giày dép như bây giờ. Anh em tôi thường chỉ mang đôi guốc gỗ vông.

Loại gỗ này phơi khô rất nhẹ, chuyên dùng để đẽo guốc. Tôi quý đôi guốc lắm, hễ guốc dính dơ là đem chà rửa, buổi tối lại mang guốc vào nhà đi cho sạch chân. Mang tiếng là sống ở nông thôn, nhưng tôi được má cưng chiều, chuyện nặng nhọc trong nhà như tát bùn, quậy mương bắt tôm cá, hái trái cây đem bán… đều một tay má lo. Anh em tôi đi học trường huyện, mấy tháng hè mới về vườn với má.

Tính tôi ưa sạch sẽ và rất sợ vắt, đỉa, sình lầy. Đôi guốc vông cũng là món quà má chắt chiu tiền bán dừa mua cho tôi. Trong khi mấy đứa bạn trong xóm chân trần chạy khắp bờ ao, triền ruộng, thì tôi lộc cộc guốc gỗ như con nhà có của ăn của để.

Một ngày, đang nằm mơ màng thì tôi nghe tiếng ầm ầm ngoài mé bờ dừa. Má ào vô mùng kéo tôi dậy. Thì ra là pháo kích. Mấy anh em tôi líu ríu theo má chạy về phía căn hầm nhỏ ở góc vườn. Gần tới miệng hầm, tôi mới sực nhớ ra mình đang chạy chân trần trên đất. Tôi khóc váng lên, nhất định đòi trở vào nhà lấy đôi guốc. Má dỗ dành mấy cũng không xong, đành nói anh Hai với chị Ba canh chừng tôi dưới hầm, một mình má chạy lại nhà kiếm đôi guốc.

Má đi rồi, tiếng đạn pháo càng vang dội. Trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi sợ hãi lớn hơn nỗi buồn mất đôi guốc gỗ: lỡ má có làm sao, chắc tôi hối hận cả đời.

Một tiếng ầm nữa lại vang lên, tiếng cây cối ngã rạp, bóng tối bao trùm. Tôi bắt đầu khóc nhưng cố nén tiếng khóc trong cổ họng. Chợt có tiếng bước chân, rồi má chạy tới, ôm lấy mấy anh em tôi. Trên tay má là đôi guốc vông còn nguyên vẹn.

Má tôi là vậy, cả đời hy sinh vì chồng, vì con. Cách đây mười mấy năm, bà đã về miền mây trắng. Còn tôi, khi đã gần ở cái tuổi tri thiên mệnh, đầu óc có chuyện nhớ, chuyện quên, nhưng những ký ức về má luôn là những phần sáng rõ nhất trong lòng tôi. Không biết ở trên trời, má có nhớ thằng Tư của má?

Theo phụ nữ TPHCM