Tôi mới mua một cái điện thoại đắt tiền vì lời giới thiệu của cậu con trai: “Mẹ xài điện thoại này đi. Mẹ thích chụp hình, quay video thì dùng cái này là nhất hạng. Trên các diễn đàn, mọi người đang khen tính năng chụp hình của dòng này”. Chỉ nhiêu đó mà tôi xiêu lòng, dù bỏ ra gần 20 triệu đồng, cũng… xót lắm chứ.
Quả vậy, cái điện thoại mới chụp hình quá đẹp. Tôi mua nó trước chuyến du lịch Ninh Bình vài ngày. Hình phong cảnh Tràng An khiến tôi hài lòng. Nếu ánh sáng đầy đủ không nói gì, đằng này trong động Thiên Đường (Quảng Bình), tôi chỉ cần thử nhanh vài chế độ đã cho những tấm ảnh sáng, đẹp long lanh. Cô hướng dẫn viên vốn sử dụng iPhone thành thạo cũng nói với tôi là cô thích điện thoại của tôi vì chụp hình đẹp.
Trước khi mua điện thoại, tôi cũng đắn đo. Mình… già rồi, có cần thiết phải “chơi” điện thoại xịn như tụi trẻ không, có phí phạm quá không khi cái điện thoại cũ vẫn còn xài được? Cuối cùng, tôi quyết định: Mắc mớ gì chỉ vì già mà không dám xài? Tiền của mình, mình không xin con cái hay thâm hụt vào ngân quỹ gia đình. Người đời có câu: “Chết có mang theo được đâu”…
|
Về già, tác giả càng thích ca hát |
Bạn làm gì khi vào “khung” tuổi già. Với riêng tôi, tôi chưa cảm thấy chút nào là về hưu, dù tôi nghỉ hưu đã 8 năm.
Một ngày của tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng, tôi ngồi vào máy tính viết lách chút gì đó. Đúng 6 giờ tôi đứng lên, nấu thức ăn cho con mang theo đi làm.
Tôi làm rất gọn nhẹ, bởi hai lý do: Tôi đã chuẩn bị trước mọi thứ. Ví dụ hôm đó có món rau muống xào, thì tôi đã lặt và rửa rau sạch sẽ, cho vào hộp để mát trong tủ lạnh, khi nấu tôi chỉ cần bật bếp. Thứ nữa là tôi không cầu kỳ, chỉ với hai món mặn và canh là đủ dinh dưỡng.
Sau đó tôi đạp xe, chỉ tiêu mỗi ngày của tôi từ 15 đến 20 cây số, đạp trong khoảng 1 giờ. Tôi sẽ về nhà ăn sáng và làm việc linh tinh trong ngày. Có thể là viết lách, là chuẩn bị thực phẩm cho chiều, ngày mai…
1 tuần, tôi dành 2 buổi sáng cho việc đi siêu thị. Tuổi già hay quên, tôi luôn có danh sách những thứ cần mua. Thỉnh thoảng tôi lại tạt ngang gian hàng quần áo, mỹ phẩm… để mua những thứ cần thiết cho phụ nữ hay đơn giản chỉ là xem có gì mới không mà thôi.
Tôi cũng thích mua hàng online. Theo kinh nghiệm của tôi, mua hàng online giá rẻ hơn, tuy nhiên sẽ khó hình dung được sản phẩm sẽ như thế nào. Chính cảm giác “phiêu” như vậy cũng kích thích người mua.
Vừa rồi tôi mua 1 cái bao đàn ghi ta cho cây đàn của tôi. Giá chỉ hơn trăm ngàn nhưng tôi hài lòng. Không chỉ biết lựa chọn mua hàng trên mạng mà những thao tác trên điện thoại cũng khiến tôi hài lòng, tôi không cảm thấy mình già đi. Sách cũng là mặt hàng tôi thường xuyên mua online. Giá rẻ, không mất công đi ra nhà sách, lại được giao nhanh chóng.
Ai rồi cũng già. Rồi cũng sẽ có một ngày quên quên nhớ nhớ. Quên bấm nồi cơm, quên tắt máy nước nóng, quên uống thuốc, thậm chí không nhớ mình đã… đánh răng chưa. Để khắc phục những điều đó, chỉ có cách là phải nhớ.
Để việc “nhớ” một cách nhẹ nhàng, nên ghi việc cần làm ra giấy, ghi vào điện thoại di động. Để thấy rằng, chính việc già đã làm cho chúng ta… trẻ, vì “ở tuổi này” đầu óc còn hoạt động tốt.
Ngày còn trẻ, chúng ta đi được nhiều nơi, đến khi già tính lười nhác xuất hiện, ta sẽ ít muốn đi lại, phần vì sức khỏe không còn như xưa, phần vì người già bị quan điểm “chỗ đó đi rồi, đi lại có gì hay!” và ngày càng lười đi, đến khi thực sự không còn muốn đi nữa, lúc ấy bạn đã già “chuẩn” rồi.
Do đó, đừng ngại ngần những chuyến đi vui chơi với bạn bè, tùy theo điều kiện và sức khỏe của mình mà đi.
Vào tuổi hoàng hôn, không ai bắt chúng ta phải làm thế này thế kia nữa, mà chỉ chúng ta tự bắt chúng ta không làm thế này thế kia. Đừng ngại tuổi già, hãy cứ làm những gì bạn thích, kể cả việc bạn sẽ hái nhiều hoa hơn, ca hát nhiều hơn, cười nhiều hơn và giảm suy nghĩ nhiều hơn…
Theo phụ nữ TPHCM