leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hôm nay, Tú nghỉ phép. Chồng đi công tác, bạn thân từ nước ngoài về nên cô tự thưởng cho mình 1 ngày thong thả để 2 đứa cùng đi xem phim, mua sắm như hồi còn độc thân. Thả con ở trường, cô về nhà, chậm rãi uống ly cà phê tự pha và chuẩn bị thay đồ đến chỗ hẹn. Bỗng chuông điện thoại reo, Tú chưng hửng khi nghe bạn báo có việc đột xuất nên phải “hủy kèo”.

Khi lên lầu với dự định thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái, mắt Tú bỗng chạm phải chiếc đầm khá gợi cảm mà chồng mua tặng. Đã lâu cô không có dịp mặc nó. Chững lại một nhịp, cô mỉm cười tự nhủ: hay ta hẹn hò với… chính mình?

Trong lúc trang điểm và xịt thêm chút nước hoa ưa thích, cô mơ hồ nhận ra, từ lúc sinh viên đến giờ, cô chưa từng có khoảng thời gian nào thực sự một mình. Ký ức cô nhớ luôn kèm theo đứa bạn hoặc chàng trai nào đó hiện diện. Khi kết hôn, mỗi ngày của cô đều xoay quanh chồng con, cha mẹ, gia đình… trực tiếp hoặc gián tiếp.

Tú không nhớ được lần cuối cô dự một sự kiện nào đó chỉ một mình là khi nào. Bất giác, khi xỏ đôi giày cao gót, cô thấy lòng hơi rộn ràng.

Bước vào rạp chiếu phim, Tú giật mình thảng thốt mất vài giây lúc nhìn thấy “hành trang” của mình đơn giản quá. Đã hơn chục năm qua, cô quen với cảnh mang theo chiếc ba lô to đùng chứa đồ dùng cần thiết cho 2 đứa nhỏ. Nay đột nhiên được “mình ên”, tự nhiên theo phản xạ, cô thấp thỏm sợ mình mang thiếu cái gì.

Chọn bộ phim tâm lý xã hội, Tú không khỏi cảm thấy sung sướng vì đã lâu mới được xem ở rạp 1 bộ phim không phải hoạt hình - như khi đi cùng với các con - hoặc kiểu phim “siêu anh hùng” - để chiều ý chồng, như những lần trước.

Cô gái ngồi phía sau lưng cười nhẹ khi Tú bảo “Nay mình bao nguyên rạp luôn ha!”. Trời như chiều lòng người, bộ phim có tiết tấu thong thả như chính trạng thái của cô lúc này. Nội dung phim đơn giản, kể về sự đồng điệu trong ẩm thực cũng như tâm hồn của 2 đầu bếp tài năng và đam mê ẩm thực Pháp ở cuối thế kỷ XIX. Phim làm cô nhớ đến bộ sách dạy nấu món Pháp cô từng nâng niu. Tú tự nhủ, khi về sẽ bắt đầu tập nấu lại những món này cho chồng con nếm thử…

Chuyện tình trong phim là của 2 người không còn trẻ hay như nhân vật nam chính đã gọi giai đoạn cuộc đời họ là “mùa thu”, nên không có những sự giằng xé, chỉ có vẻ đẹp của sự chín muồi và thấu hiểu. “Chúng ta đã dành thời gian cho nhau nhiều như bất cứ cặp vợ chồng nào, tại sao em không chịu cưới anh?

leftcenterrightdel
 Nguồn ảnh: Internet

Tại sao có những buổi tối anh vẫn phải gõ cửa phòng em và hồi hộp không biết nó có mở?” - nam chính hỏi và nữ chính đáp: “Vì nếu lấy anh, em sẽ không còn được quyền khóa cửa nữa”. Lời thoại trong phim khiến cô bỗng tự hỏi, liệu trong cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình, cô có còn quyền tự chủ như vậy. Và nên chăng, cô cũng cần tạo những khoảng thời gian chỉ có riêng mình?

Ra về, Tú gặp lại cô gái trong rạp, cả hai cùng mỉm cười với nhau. Cô bỗng nghĩ đến từ “meet cute” hay được dùng trong phim - diễn tả lần gặp gỡ tình cờ dễ thương giữa 2 nhân vật chính. Đối với cô, buổi trưa hôm nay là 1 lần “meet cute” như thế, khi 2 phụ nữ xa lạ cùng nhau “đến thăm” căn bếp rất mộc, rất thơ để được nghe tiếng xèo xèo thơm lừng của những món ăn được nấu bằng kỹ thuật đỉnh cao và rất nhiều tình yêu…

Trên đường về nhà, Tú ghé mua bó hoa loa kèn để đặt ở căn bếp ưa thích - nơi mỗi tối, sau khi thu xếp xong việc nhà, cô sẽ tắt hết đèn, chỉ chừa góc đó rồi đứng ở chân cầu thang ngắm nó vài phút trước khi lên phòng ngủ.

Rời tiệm hoa, Tú bật cười, tự trách mình sao vẫn “sân si” và “nhiều vai” như thế. Nhưng kệ, cô biết mình sẽ luôn là con, là vợ, là mẹ, là chị em, là đồng nghiệp, là bạn thân, là tri kỷ của ai đó. Chỉ cần trong mỗi vai, cô vẫn luôn giữ được quyền “tự chủ”, để được là chính mình.

Theo phụ nữ TPHCM