Làng quê tôi nằm ven con sông Đuống quanh năm chảy trôi mang phù sa bên lở bên bồi. Quê ngoại tôi bên lở, quê nội tôi bên bồi, mỗi lần qua chuyến đò về quê, lòng tôi lại mênh mang theo dòng nước và nhung nhớ. 

Mùa này, những bãi bồi phù sa quê nội có dòng lũ cuốn đi xa, để lại lớp phù sa tơi xốp. Người ta trồng ngô, trồng đậu, cả dải sông xanh biếc một màu. Vì thế tôi lại nương theo màu xanh ấy mà trôi mãi về phía tuổi thơ, về cái ngày mẹ tôi còn trẻ làm dâu ở quê nội, ngày bà tôi vác cuốc ra đồng, xới tơi lớp đất mềm phù sa gieo hạt trên đất bãi.

Có đôi lúc tôi tự hỏi, ngày đó mẹ tôi có hạnh phúc không? Khi mà bố tôi cứ qua sông rồi theo chuyến đò đi công tác mải miết? Mẹ đội nón lá, mẹ cùng bà xới tơi lớp đất phù sa, gom thành luống, tra hạt, trồng đậu. Ngày cuối năm, nắng vẫn ửng vàng trên bãi bồi ngập lối, những cơn gió lộng, xa xa là dòng sông mênh mông.

Ảnh mang tính minh họa - jcomp
Ảnh mang tính minh họa - jcomp
 

Tôi bám theo mẹ để đi tưới cây ngoài đồng, khi từng khóm đậu nảy mầm, xòe hai lá non mở mắt nhìn mặt trời. Mẹ tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi âu yếm.

Một chiếc thuyền nhỏ xíu giữa dòng sông. Người đánh cá thả từng tấm lưới. Vài người qua đò mua giỏ cá của ngư ông, chiếc thuyền nhỏ trôi nhè nhẹ bên chiếc đò lớn, cả dòng sông mênh mang, dòng nước theo thuyền, đò xoay vòng vòng. 

Tôi ngồi ngoan ngắm những hoạt động trên dòng sông cả buổi chiều không chán. Tôi không nghịch ngợm, ngồi rất lâu cho tới khi mẹ gọi về. Hai mẹ con lại nghiêng bóng trên triền đê, bóng con và bóng mẹ dắt nhau sải bước. Trên vai mẹ có đôi thùng nước, chúng tôi lặng lẽ trở về trước khi trời tối.

Nắm tay mẹ, mắt tôi nhìn dòng sông phía xa xa. Lúc tranh tối tranh sáng, sông có điều gì buồn lặng. Tôi thấy lòng trống vắng, hỏi mẹ một câu rất vu vơ: “Mẹ ơi. Sao bố sang đò bên kia từ tháng trước không về? Con nhớ bố!”.

Mẹ tôi đặt đôi thùng nước cạnh triền đê, mẹ ôm tôi: “Tháng sau mẹ con mình sẽ về bên kia sông, nơi có nhà ông ngoại. Ở quê nội, bố con không về nữa!”.

Tôi không hiểu hết điều mẹ nói, chỉ thấy dòng sông trôi cô đơn về phía hoàng hôn loang bóng tối. Còn tôi, tôi thấy mẹ trôi về nỗi buồn se lạnh.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Khó đi mẹ dắt con đi (Ảnh mang tính minh họa: Jcomp)

 

Rất nhiều những ngày sau, dòng sông Đuống vẫn chảy trôi một màu. Nước mang nặng phù sa nên đỏ quạch. Nỗi nhớ chẳng bao giờ là chóng vánh, cứ trôi như sông và mênh mang như vầng trăng đầu tháng. Tôi không theo mẹ trồng đậu trên bãi bồi phù sa ven sông nữa. Nhưng tôi biết, mùa đậu bây giờ chắc đã biêng biếc một màu xanh.

Một chiều cả gió, mẹ con tôi theo chuyến đò tròng trành, bỏ lại bên bồi, trở về bên lở mong manh. Tôi biết bà nội buồn, tôi biết mẹ tôi chẳng nỡ rời xa, nhưng cuộc đời, có những ngã rẽ con người ta cần phải trải qua và đi tiếp. Tôi nép vào lòng mẹ. Mẹ bảo tôi rằng sau này khi tôi lớn lên rồi tôi sẽ hiểu, dòng sông còn thiên vị, bên bồi chẳng chia cho bên lở chút phù sa, cớ sao trách lòng người ta không chung thủy.

Thế rồi dòng sông trôi đi mãi, tôi cũng lớn lên xuôi theo dòng thời gian. Mẹ tôi đã hạnh phúc ở một khúc sông khác, nơi có bến bồi neo đậu đất phù sa. Tôi cũng đủ lớn để hiểu ra, hạnh phúc luôn ẩn mình đằng sau đau khổ. Có gieo hạt và kỳ công chăm sóc, mới có ngày đậu hứng đủ mưa nắng, chịu kết trái đơm hoa.

Giống như dòng sông Đuống nghiêng nghiêng cũng từng cuộn mình, dâng trào bao đợt lũ dữ dội trôi về, để đổi lấy một bình yên êm ả xuôi dòng. 

Theo phụ nữ TPHCM