Anh bạn tôi kể, có năm, tết đến anh về miền Tây, ghé thăm một gia đình nghèo. Trong bữa cơm, anh thấy tụi nhỏ mặc đồng phục đi học. Anh ngạc nhiên hỏi chủ nhà: “Sao tụi nhỏ mặc đồng phục vậy chị?”. Chị chủ hồn nhiên nói: “Vì bữa nay tết mà”. Bạn tôi ân hận vì đã hỏi câu đó.
Bữa cơm chủ nhà đãi khách phương xa chỉ có mớ cá đồng tạp nham và 2 con tôm be bé. Chủ nhà gắp mời anh con tôm ngon nhất. Nhìn con tôm trong chén, anh không nỡ ăn.
|
|
Bạn Nguyễn Hoa Phương cùng học trò trong một chuyến thiện nguyện (Ảnh từ Facebook nhân vật) |
Anh hỏi chủ nhà tết tụi nhỏ đi đâu? Chơi gì? Chị chủ nói ba tụi nhỏ chở chúng qua bên kia sông thăm hỏi họ hàng rồi về. Vậy thôi, xong 3 ngày tết. Anh bạn tôi thêm một lần nghẹn lòng. Anh tự dặn lòng phải trở lại nơi này, phải làm gì đó để tụi nhỏ nơi đây không phải mặc đồng phục đi học vào ngày tết.
Bạn tôi sau đó đã tham gia chương trình thiện nguyện, trên những chuyến xe rong ruổi từ miền Trung, miền Bắc và xuôi về Nam để tổ chức hội xuân cho trẻ em. Bọn trẻ được tặng quà và dụng cụ học tập, được tham gia các trò chơi dân gian: ném còn, nặn tò he, xếp hoa giấy, gấp cào cào bằng lá dừa… Các tổ chức sản xuất còn được trợ vốn để tết năm sau con cái họ có áo mới, có thịt kho trong nhà.
Từ lâu rồi, những người khá giả đã không còn quan trọng việc ăn gì, sắm gì khi tết đến, thì đâu đó vẫn còn những đứa trẻ phong phanh áo mỏng, còn mặc đồng phục đi học vào ngày tết, bếp nhà không có thịt kho...
Bạn Nguyễn Hoa Phương (giảng viên đại học, quê Kiên Giang), lớn lên từ rơm rạ nên đồng cảm với những hoàn cảnh nghèo khó. Vào những dịp ngơi lịch giảng, Hoa Phương lên Facebook kêu gọi bạn bè và sinh viên nhường cơm sẻ áo, cùng đóng góp để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đối tượng của bạn là những người bán vé số, buôn gánh bán bưng nhọc nhằn. Những hình ảnh “báo cáo” về công việc của Hoa Phương khiến người xem cảm động. Bạn ngồi lại bên các cô bác, ân cần nắm lấy bàn tay sạm nắng, hỏi han công việc của họ. “Của cho không bằng cách cho”, hẳn người nhận ấm lòng khi được sẻ chia và thấu cảm. Những khuôn mặt khuất sau lớp khẩu trang không giấu được ánh mắt lấp lánh niềm vui bất ngờ. Món quà nhỏ thôi nhưng ai cũng vỡ òa hạnh phúc. Người nhận vui, người cho cũng vui.
Hoa Phương hẹn tết này sẽ “chơi lớn” - sẽ cùng học trò rong ruổi trong thành phố, lì xì cho những người còn vất vả mưu sinh. Vào những ngày nghỉ tết, nhiều người vui chơi, sum vầy, tiệc tùng thì đâu đó vẫn có những người nặng gánh mưu sinh, cố kiếm vài đồng để con cái không đứt bữa. Nhìn họ, bỗng thấy thương.
Kể về kế hoạch của bản thân, Hoa Phương chia sẻ: “Sức mình không làm nổi, vì có quá nhiều người cần giúp đỡ. Mình sẽ vận động thêm người thân, bạn bè và cả sinh viên nơi mình dạy. Mọi người cùng góp công, góp sức để những người nghèo có cái tết ấm áp hơn”.
Những tấm lòng rộng mở như những người bạn tôi, đang mang tết ấm đến cho người nghèo theo cách của họ. Những người bạn ấy dù không giàu có nhưng vẫn muốn cho đi nhiều nhất có thể. Những ngày nghỉ tết của các bạn tôi thật sự có ý nghĩa khi biết sẻ chia.
Theo phụ nữ TPHCM