Gặp tôi, bà khoe ngay loạt ảnh của buổi họp lớp quá đỗi đặc biệt này.

Trong clip được ghi lại, tôi xúc động khi nhìn hình ảnh từng cụ ông, cụ bà rạng rỡ nụ cười. Có cả những cụ được 2 người nhà 2 bên dìu đi, những bước chân chậm chạp nhưng ánh mắt đong đầy niềm vui, hứng khởi.

Dù tất cả đã U80 nhưng cũng có những cụ vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Họ tay bắt mặt mừng nhận ra nhau, ôm lấy nhau…

Những clip, hình ảnh ấy khiến tôi rưng rưng xúc động mà chẳng rõ vì gì. Có lẽ, vũ trụ gửi tín hiệu cho tôi thấy được tôi ở thì tương lai đó sao?
Bà khoe tôi ngay những tấm ảnh vừa đi họp lớp về (ảnh minh họa)
Ảnh minh họa

Tôi biết mình sẽ không nói gì trong quãng thời gian này - quãng thời gian mà bao ký ức tươi đẹp sống lại trong tâm trí bà. Bất cứ khi nào bà cần chia sẻ, tôi sẽ lắng nghe.

Quả như tôi nghĩ, bà cần im lặng để sống trong ký ức tuổi hồng tươi đẹp ấy. Bà lặng lẽ đón tách trà từ tay tôi, ngồi uống từng ngụm nhỏ.

Một hồi sau bà mới kể chuyện của ông A., bà B. ngày xưa ra sao, rồi những cảm xúc đầu đời, hay những giận hờn tưởng là trầm trọng lắm, giờ lại thành ra câu chuyện vui để nhắc nhớ mỗi lần gặp.

Bà kể tiếp, ở tuổi này rồi, không phải ai cũng nhớ đâu. Có những câu chuyện nhắc tới người quên kẻ nhớ. Rồi có người đến họp lớp chỉnh tề, đúng giờ, gặp ai cũng cười chào bắt tay nhưng nghe con trai bảo, ba lẫn lâu rồi. Anh ấy cố ý đưa tới thử xem có nhớ ra gì không… Rồi những người được nhắc tên nhưng đã vĩnh viễn rời xa, khiến cho không khí có lúc trầm hẳn xuống.

Tôi rất thích trò chuyện với người già. Vì tôi được hòa vào bối cảnh xưa cổ cách đây vài chục năm của các cụ. Khi đó họ đối đãi với nhau chân tình ra sao, khổ cực ra sao...

Trong số đó, khó hình dung nhất là con đường tôi đang sống bây giờ, bà tôi nói ngày xưa chỉ là con kênh rậm rịt dừa, lau, sậy mọc hai bên bờ…

Mỗi lần tôi ghé chơi, bà luôn vui vì có người trò chuyện. Trong buổi nói chuyện ấy, có đến hơn nửa câu chuyện đã được bà kể nhiều lần trước đó. Mặc dù vậy, ánh mắt bà vẫn ánh lên niềm vui ở những đoạn cao trào. Điều đó khiến cho tôi không nỡ cắt ngang. Tôi vẫn nghe một cách hào hứng, cảm thông và yêu thương. Bởi vì ai rồi cũng sẽ già đi. Khi ấy, mọi niềm vui co cụm lại. Ai mà nỡ tước luôn đi niềm vui ít ỏi ấy của các cụ?

Sau lần họp lớp này, bà kể cho tôi những chuyện mới. Có chuyện tôi chưa được nghe bao giờ. Hình như buổi gặp gỡ ấy giúp gợi lại những câu chuyện mà bà lãng quên.

Tôi đã nghĩ, đi họp lớp ở tuổi U80 như bà thật thích. Vì khi ấy, họ đều trở về như thời của tuổi học trò, không ai hơn thua nhau tiền tài, địa vị, cũng không còn tư tình để ảnh hưởng hôn nhân. Kể cả những vinh quang từ con cái mang lại, mà ở một độ tuổi nào đó người ta đem khoe nhau, thì ở tuổi của bà cũng không còn. Vậy chẳng phải đó là tuổi để họp lớp lý tưởng nhất đó sao?

Tôi cũng từng tham gia họp lớp, ở tuổi ngoài 30. Rồi nhận ra mình sẽ không đến nơi ấy nữa nếu tổ chức lần tiếp theo. Với tôi, để gặp gỡ ai đó, nếu không phải là công việc, thì nhất định phải chân tình, gửi trao những điều tốt lành đến với nhau. Còn nếu không, ngồi ở nhà lướt mạng xã hội, có khi cũng gặp những chân tình, đó là những người thật lòng ủng hộ, muốn mình tốt hơn lên mỗi ngày.

Tôi tò mò hỏi bà: "Trong buổi họp lớp, các ông các bà nói về đề tài gì ạ?". Bà hiểu ngay ý tôi, bà nói: "Ở tuổi này rồi, mọi thứ chẳng còn gì quan trọng nữa cháu ạ! Và người chiến thắng là người đến được buổi họp lớp hôm nay".

Theo phụ nữ TPHCM