Từ thời sinh viên, chồng tôi đã mê thể thao, không giải bóng đá nào mà anh bỏ sót. Hết mùa bóng đá là anh chuyển qua coi môn khác, bóng chuyền, tennis, golf, đua xe… đủ cả.

Thật ra thì tôi luôn mừng khi chồng đam mê lành mạnh. Anh hay tập thể thao với các anh em bạn bè, đồng nghiệp cùng công ty. Nhìn chung, sức khỏe chồng tôi tốt cũng nhờ duy trì thể thao đều đặn. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là cứ đến mùa bóng là anh “mất dạng”. Nhiều hôm chưa tới giờ bóng lăn, anh đã vội vàng về, quăng vội cái xe đó, thay đồ rồi bắt xe công nghệ, đi tít chỗ nào tôi cũng chẳng biết, anh nói là để làm vài chai bia, rồi xem cùng anh em đến khi hết trận.

Điều làm tôi khó chịu nhất là cứ đến mùa bóng là anh như “mất dạng” - Ảnh minh họa

Cứ đến mùa bóng là anh “mất dạng” - Ảnh minh họa

Không riêng gì tôi, các bà vợ trong nhóm bạn chung cũng chịu cảnh tương tự. Có hôm phải nhờ mấy chị tôi mới “định vị’ được chồng đang chỗ nào. Cũng vì cái tật "đi mất dạng" ấy của anh mà hôm nào có trận bóng là tôi bị việc con cái, nhà cửa dồn hết lên đầu. Cơm nước ở nhà lạnh tanh. Anh thậm chí còn tắt luôn điện thoại để yên tĩnh xem và bình luận.

Kỳ này tôi đang bầu bé thứ hai, cơ thể vô cùng mệt mỏi và nghén nặng. Những lúc khỏe thì không sao, khi mệt tôi không thể động tay động chân nổi vào việc gì. Chuyện nghén cũng khiến việc ăn uống mất ngon. Trong khi đó, bé đầu của tôi đang chuẩn bị nhập học vào lớp 1. Mấy ngày này trường nhắn gọi liên tục để làm hồ sơ, thủ tục nhập học, rồi cần mua sách vở, đồng phục, cho con làm quen trường mới…

Ban ngày chúng tôi đều đi làm bận rộn, nên nhiều chuyện phải tranh thủ vào buổi tối. Thế mà anh bỏ mặc, xem hết các trận đấu, anh xem tới bình luận, bàn tán đủ các kênh. Từ báo mạng, phân tích từ chuyên gia hay dự đoán tỷ số… anh đều đọc chẳng sót tin nào. Chưa hết, anh còn dành vô vàn thời gian để bình luận trên nhóm riêng của mấy ông bạn mê banh bóng.

Tôi góp ý nhiều lần rồi nên rất bực. Anh thường nài nỉ tôi cho anh thoải mái "mốt mùa này", nhưng rồi xong là đâu lại vào đấy. Anh lấy mọi lý do để tôi cho anh thỏa niềm đam mê. Nào là anh chỉ mê xem bóng chứ không có cá độ, rất lâu mới có một giải bóng mong chờ như vậy. Anh hứa sau giải này, tôi muốn gì anh cũng chiều, sẽ dành thời gian đi chơi cùng vợ con, làm đủ thứ tôi muốn.

Tôi biết mình cũng nên du di với chồng, để anh được sống trong niềm vui riêng ấy. Nhưng tôi cũng ngay ngáy lo vì mới hôm trước nghe một chị bạn trong nhóm báo tin chồng chị ấy thua độ, về lấy mấy chục triệu đồng của vợ trả cho chủ nợ. Tôi bất an vì nhà chẳng ư giả, con thì đứa còn nhỏ, đứa trong bụng. Biết đâu chồng tôi mê quá, lại nghe bạn bè rủ vào mấy trò đỏ đen liều lĩnh.

Thật sự tôi bất an khi chồng cứ đi triền miên suốt mùa banh bóng - Ảnh minh họa

Tôi bất an khi chồng đi triền miên suốt mùa bóng (ảnh minh họa)

Quan trọng hơn là, tôi thật sự không yên tâm khi anh cứ như mất hút mỗi khi có trận đấu. Tôi có tính hay lo nên mang bầu mà cứ mất ngủ chờ chồng về, vì khi ấy mới yên tâm. Bạn bè khuyên tôi mặc kệ anh, cứ thỏa sức ăn ngủ, nhưng thật sự tôi chẳng thể thẳng giấc khi chồng chưa về. Ban đêm có hơi men, tôi cứ lo lỡ anh đi đường nguy hiểm.

Thật sự tôi chỉ mong mùa bóng qua nhanh để về lại nếp sống thường nhật. Nhưng mùa bóng thì chỉ mới bắt đầu...

Theo phụ nữ TPHCM