Chị Hạnh Dung kính mến,

Cưới nhau 20 năm và có 2 con. Khi đứa con đầu tiên được 4 tuổi, em cảm nhận được tính cách của chồng không giống một người đàn ông thực thụ. Em cố gắng không để ý, vì cũng sợ mọi người biết đến.

Chồng em có nhiều biểu hiện như một người song tính. Mặc dù anh vẫn yêu thương vợ con, nhưng em thấy khó chấp nhận một người chồng như vậy. Mỗi lần vợ chồng giận hờn, em luôn là người làm hòa. Nếu em không nói gì, thì anh cũng im lặng luôn.

Rồi một ngày, em mời chồng ngồi xuống và nói khéo về chuyện giới tính. Anh lặng im không trả lời. Em cố gắng hỏi có phải anh có gì đó không thể giải quyết, và cần em giúp đỡ không? Anh rụt rè nói: "Em muốn nghĩ anh sao cũng được. Muốn không vợ chồng thì không vợ chồng".

Và em trả lời: "Vậy mình coi nhau như anh em, cùng nuôi con, để anh có cơ hội suy nghĩ. Nhưng chỉ để vợ chồng biết chuyện này. Đừng cho ai biết". Em thực lòng muốn chồng có cơ hội suy nghĩ lại. Theo chị Hạnh Dung, em có nên tiếp tục không? Em rất khổ tâm chị ạ, giúp em với…

Bang Tuyen

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Em Bang Tuyen thân mến,

Thư em không nói rõ vì những gì mà em nghi vấn về giới tính của chồng mình như vậy. Chỉ một chi tiết là chồng không nói trước khi giận hờn, thì Hạnh Dung thấy thật ra là đại đa số các ông chồng đều như vậy. Cái tôi của người đàn ông nhiều khi quá cao, để họ có thể "xuống nước, làm huề" trước, là điều bình thường mà em?

Em xa xa, gần gần, không hỏi thẳng, chồng em cũng trả lời kiểu gần gần, xa xa. Biết cả hai có nghĩ đúng những điều người kia cũng đang nghĩ hay không? Vì câu hỏi của em chỉ là "vấn đề gì đó khó giải quyết", và chồng em cũng lấp lửng kiểu "em nghĩ sao anh cũng chấp nhận", thì cũng chẳng có thể kết luận được điều gì.

Tuy vậy, đặt trường hợp chồng em là người song tính, như em nghi vấn, thì Hạnh Dung nghĩ rằng điều quan trọng em nên đánh giá lúc này, để có được những quyết định đúng đắn, là anh ấy có phải người chồng, người cha tốt hay không? Và như thế là em sẽ thấy anh ấy đã có những nỗ lực như thế nào cho gia đình.

Như vậy, theo Hạnh Dung, anh ấy đã chọn rồi đó em, chọn gia đình, chọn em và các con. Thậm chí, cả khi em gần - xa như thế, anh ấy cũng không hề phản bội lại điều mình đã chọn. Không những thế, anh ấy còn dành quyền quyết định cuối cùng cho em. Vậy thì em còn phải yêu cầu anh ấy nghĩ lại làm gì nữa?

Có một lời khuyên rất tốt, phù hợp với trường hợp của em nè: Khi bạn muốn người khác trở thành người như thế nào, hãy đối xử với người ta đúng với hình ảnh mà bạn mong muốn.

Điều em cần làm để giúp chồng lúc này, chính là hãy coi chồng mình như một người đàn ông thực thụ. Trao cho anh ấy những nhiệm vụ, trách nhiệm của một người đàn ông làm chủ gia đình, tôn trọng và cổ vũ anh ấy, dựa vào anh ấy và cho anh ấy chỗ dựa.

Là vợ chồng, sống với nhau lâu dài, hiểu nhau và tôn trọng nhau, đến một lúc nào đó cả hai sẽ ước mong đạt được tới một điều: như người bạn thân thiết, người tâm giao, người tri kỷ. Em hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề này, khi mà chồng em cũng đang mong muốn có được điều đó cùng với em, để bên nhau giữ gìn và xây dựng gia đình yên ấm.

Theo phụ nữ TPHCM