Trưa nay cơn gió vô tình đi vắng, không khí mát mẻ thường ngày cũng trốn đi đâu. Ngoài hiên, những giọt nắng vàng xuyên qua kẽ lá, bỗng văng vẳng đâu đây tiếng đọc thuộc lòng:

“Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”

leftcenterrightdel
 

Bài thơ sao mà da diết quá! Hình ảnh mẹ với chiếc quạt nan năm nào giờ cũ xưa như cổ tích, ca dao. Bất chợt tôi miên man trôi về hoài niệm thuở thiếu thời, nhớ chiếc quạt nan dịu dàng quạt mát tâm hồn tôi một thuở, nâng giấc mơ tuổi thơ.

Chúng tôi lớn lên trong lời ru à ơi của mẹ, chẳng có cánh võng dập dìu đung đưa trong gió mà chỉ có mảnh chiếu cói đơn sơ trải dưới hiên nhà. Mấy chị em nằm dài như đàn heo con say sữa, đứa ôm chân đứa rúc vào lòng mẹ. Ngày đó chẳng có quạt điện như bây giờ. Mẹ một mình ngồi dang tay quạt cho đàn con ngủ.

Hình ảnh đó luôn đi theo tôi trong suốt những tháng năm xa nhà. Chiếc quạt nan mẹ tự tay đan như dệt từng sợi thương sợi nhớ. Những chiếc quạt hiền hòa nuôi mấy chị em tôi lớn dần lên.

Quê mẹ vốn là làng nghề đan lát truyền thống, phụ nữ trong làng đều rất khéo tay. Mẹ lấy ba từ khi mới tròn 17 tuổi, mang theo nghề đan lát theo chồng. Từ nhỏ, chị em tôi đã được mẹ dạy đan cót, đan quạt nên đứa nào cũng biết phụ giúp mẹ.

Trời còn chưa sáng, mẹ đã đi chợ chọn những ống giang từ miền ngược về rồi cạo hết lớp vỏ xanh bên ngoài. Đôi tay thanh mảnh, khẳng khiu sao mà khỏe thế. Mẹ dùng dao rựa chặt hết ngoặc ống rồi nhanh nhẹn pha thành từng thanh nhỏ đều như ngón tay.

Thanh giang dài chừng 40cm, lớn cỡ ngón áp út, được mẹ cẩn thận vót làm cán quạt, gọt nhẹ 2 đầu để nan không bị tuột ra. Mẹ tỉ mỉ so nan, cuốn 2 vòng vào cán, tay kia giữ chặt cuốn được 5 sợi, mẹ bắt đầu gấp nan dọc. Mẹ dặn chúng tôi, nan dọc phải lấy nan cật, vì sợi cật cứng phần trong chịu lực nhiều hơn, quạt sẽ bền và đẹp mắt.

Tiếp tục so nan, đôi tay mẹ thoăn thoắt làm biên bẻ góc. Từng chiếc nan trắng phau, mượt dài như đang múa theo đôi tay nhịp nhàng của mẹ. Loáng một cái, chiếc quạt nan nhỏ xinh đã thành hình.

Mẹ miệt mài ngồi đan chẳng biết đến thời gian. Có những lần tôi bận học khuya rồi ngủ gục luôn trên bàn học, mẹ nhẹ nhàng đến bên tôi phe phẩy quạt rồi nhắc tôi lên giường ngủ, vẫn không quên lấy quạt nan đuổi hết muỗi trong mùng.

Cứ tưởng mẹ sẽ ngủ luôn cùng mình, ấy vậy mà khi tôi đã no tròn một giấc, vô tình tỉnh dậy vẫn thấy mẹ lầm lũi ngồi đan trong đêm vắng. Bên ánh đèn dầu leo lắt, bóng mẹ khi tỏ khi mờ. Ngoài kia ánh trăng vằng vặc, chòm sao còn thức thâu đêm như muốn cùng mẹ đan tròn xấp quạt. Tôi biết mẹ đang lo lắng vì ngày mai các con lại thi nhau xin mẹ đóng tiền trường...

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - HaNam

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, xã hội cũng ngày càng phát triển. Đã xa rồi cái thời mẹ cầm chiếc quạt nan à ơi bên cánh võng. Hình ảnh chiếc quạt nan thổi lửa, quạt than nướng bắp giờ trốn đi đâu? Giờ nhà nhà đều có quạt điện, nhưng mẹ vẫn giữ lại vài chiếc quạt nan treo trên gác bếp, phòng khi mất điện, vừa như một sự trân quý với nghề đã nuôi các con mẹ lớn khôn.

Với mẹ, chiếc quạt còn là kỷ vật mẹ gửi tặng các con; để dù có xa nơi chôn rau cắt rốn, vẫn luôn có ngọn gió ngọt ngào từ tay mẹ quạt mát tâm hồn. Mẹ ơi, giờ quê ngoại chẳng còn đan quạt nữa. Mỗi lần về thăm quê, con vẫn thèm được hít hà mùi lạt giang hong nắng thu vàng thơm ngọt, thèm được phụ đan với ngoại dưới tán vối cổ cạnh hiên nhà.

Hình ảnh đẹp ấy mãi nhắc nhở con: dù đôi chân có đi xa đến đâu cũng nhớ lối quay về.

Theo phụ nữ TPHCM