Tôi không nhớ chính xác mình không còn dao thớt làm việc bằm thịt từ khi nào. Tôi hỏi con gái, thế hệ “8X đời cuối”: “Từ hồi nào giờ con có thấy mẹ băm thịt không?”. Cháu trả lời: “Có. Hồi nhỏ xíu, con hay ngồi coi mẹ bằm thịt trên cái thớt gỗ có một đường nứt”. 

Câu trả lời của con khiến tôi nhớ lại đứa bé hai, ba tuổi ngồi chò hõ nhìn mẹ băm thịt với những câu hỏi ngô nghê, làm rộn ràng gian bếp nhỏ. Có lúc đứa trẻ ấy luẩn quẩn vướng chân, khiến tôi phải hối con lên nhà chơi với ba. 

Tôi lại nhớ tiếng bằm thịt của má vang từ dưới bếp, mà có thể khi ấy tôi đang ngồi học bài hay lười biếng cuộn trong chăn… Rồi trong cơn nhớ thì tôi thèm luôn một chuỗi những món má nấu mà tới giờ vẫn thấy ngon hơn ở bất cứ nhà hàng nào tôi từng ăn. 

Món xíu mại má làm mềm mà không bị rã khi lấy đũa gắp lên. Món đậu phụ nhồi thịt khá công phu. Đậu hũ mua về, má cắt miếng hình tam giác, rồi mới chiên. Xong xuôi, má xẻ mấy đường lấy phần ruột ra rồi nhồi thịt băm vào, thêm xốt cà chua ngon ơi là ngon. Món trứng đúc thịt, canh khổ qua nhồi thịt đều dùng nguyên liệu thịt bằm.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

Đặc biệt, má có món bắp cải cuốn thịt mà tôi ít khi nào làm vì lười. Bắp cải tách từng lá sao cho không rách rồi luộc. Thịt nạc vai má bằm nhuyễn, nêm nếm gia vị, hành, tiêu, rồi bỏ vào từng lá bắp cải gói lại, cuối cùng má cột bằng cọng hành lá đã chần qua nước nóng già, đem nấu canh hay xốt cà chua đều ngon. 

Một món tôi chưa bao giờ làm theo cách của má, là mắm cá mặn hay còn gọi là mắm thu chưng. Cá thu muối còn nguyên lát mua về bằm nhuyễn rồi trộn với hỗn hợp thịt bằm, trứng, hành, cà chua, gia vị… đem chưng cách thủy. Mùa đông lạnh ăn món này với dưa leo rất hao cơm.

Một món đặc biệt ngon tôi cũng chưa bao giờ làm: Sau khi chế biến cho ba món tiết canh vịt và phần thịt đã đem luộc chấm mắm gừng hay nấu cháo vịt, phần đầu - cổ - cánh má đem băm nhuyễn, thêm gia vị, hành, tiêu, thêm ít bột cho thịt kết dính rồi vê tròn thành viên, ép dẹp, đem chiên giòn.

Pa-tê gan má làm cũng chuẩn ngon, hay thịt bằm trong món chả ram, nước tương chấm nem nướng đều ngon ở mức… không ai qua được. 

Tiếng bằm thịt của má theo tôi suốt thời thơ ấu, vì hồi đó má nấu ăn ngon và yêu thích nấu ăn. Cái thớt tròn bằng gỗ của má thật dày và nặng, con dao to bản cũng dày và trĩu tay. Hồi ấy tôi lãnh nhiệm vụ rửa dao thớt nên tôi nhớ rõ lắm.

Bây giờ thứ gì cũng tiện. Muốn ăn đậu hũ nhồi thịt có ngay đậu chiên sẵn. Thịt nạc vai mua rồi nhờ người bán xay. Về nhà, chỉ cần xẻ miếng đậu một đường ngắn rồi nhồi thịt sau khi nêm gia vị vừa ăn. Món mắm thu chưng tôi không cần làm công phu như má. Mắm thu đã xay nhuyễn đem chưng với thịt, trứng rất nhanh gọn.

Muốn ăn chả ram, siêu thị bây giờ có sẵn nhiều loại chả ram, chả rế, chả giò da xốp… tha hồ chọn lựa. Muốn ăn nem nướng thì xách xe chạy ra hàng mang về mỗi người một phần, thích nữa kéo nhau ra tiệm có không khí quán, nhìn người ra vào rôm rả. 

Tôi không thể nào quên mỗi khi trong nhà có ai bệnh, lại nghe tiếng bằm thịt của má, sau đó là nồi cháo bốc khói, thơm lừng mùi hành, tiêu. 

Thời gian dần trôi, tôi đi học xa, lập gia đình ra riêng, tiếng bằm thịt của má chỉ còn trong ký ức vì má ngày càng yếu. Những lần nấu cho má nồi cháo, tôi cũng ra chợ mua thịt, nhờ người bán xay hai lượt cho thật nhuyễn.

Không công phu như má ngày xưa, nhưng tôi khó mà quên ánh mắt thật vui của má khi tôi bưng tới tô cháo còn nóng. Có thể tôi nấu không ngon, hay do bệnh mà má trệu trạo nuốt từng muỗng rất khó khăn, tôi biết má cố gắng cho con gái vui, cố ăn để có sức. 

Giỗ đầu của má, tôi gõ những dòng này mà nước mắt tuôn rơi… 

Theo phunuonline.com.vn