Đã qua bao nhiêu mùa Xuân rồi, những đứa con lớn lên, trưởng thành và rời xa quê nhà, chọn thị thành làm bến đỗ. Để khi quay trở về ngôi nhà bình yên, có hàng cây râm bụt, có giếng nước trong veo, có lũy tre kẽo kẹt, thì người cha thân yêu không còn nữa, chỉ còn mẹ già luôn đi ra đi vào, ngóng trông từng đứa trở về.
Chúng tôi luôn bảo: “Mẹ có thể rời quê, vào thành phố ở với tụi con không?”. Nhưng đáp lại lời của những đứa con, mẹ lắc đầu. Cái lắc đầu đầy suy tư. Mẹ luôn muốn gần gũi tổ tiên, ông bà. Để nhỡ mai mốt có theo ông bà về với tổ tiên, thì có người dẫn đường, đi cho có tụ. Mấy đứa con lắc đầu chịu thua mẹ. Ngôi nhà thờ tổ ba gian, hằng ngày mẹ lên xuống thắp mấy cây nhang, quét dọn sạch sẽ. Nhân dịp giỗ chạp gì, mẹ lại điện thoại cho từng đứa để hỏi: “hôm nay giỗ ông, hôm nay giỗ bà, hôm nay giỗ chú….”. Những ngày giỗ đó, mẹ chẳng quên ngày của một ai. Mà thường mẹ nhắc ngày giỗ là ngày âm lịch, nên mấy đứa con, đứa nào cũng ú ớ, ngẩn ngơ. Thời gian đã bào mòn tuổi xuân của mẹ, nhưng có lẽ, niềm tiếc thương cho những người đã khuất, cho một người chồng sớm rời bỏ tổ ấm khi những đứa con mới chập chững vào đời vẫn lẩn khuất trong tâm trí mẹ hằng ngày.
Khu vườn sau nhà, mẹ rất chăm chút. Chiếc hộp xốp to được mẹ cẩn thận gói ghém những thức quà quê, gửi lên thành phố. Mỗi tháng một lần, đều như vắt chanh. Chỗ này rau củ, chỗ kia là trứng, thịt gà kho sẵn, chuối xanh nấu lá lốt, thịt sườn kho cay, mấy loại trái cây trong vườn nhà. Riết quen, chỉ cần thấy số điện thoại hiện lên màn hình là biết bác tài xế điện ra bến lấy hàng. Bác bảo: “Mẹ tụi bây chi mà cẩn thận lạ, tháng nào cũng gửi, mà tháng nào cũng dặn dò, rồi đồ ăn, thức uống có sứt mẻ tẹo nào không?”. Chúng tôi nhận những thùng hàng, nước đong đầy trong mắt. Lại chỉ muốn gác công việc, ào về bên mẹ, để được thủ thỉ, được hỏi han, được mẹ vuốt ve mái tóc như ngày xưa còn hay chạy nắng ngoài đồng, được mẹ thò tay, lần mò từng đốm trên đầu, chỗ này hồi xưa thằng Tý có một vết thẹo, chỗ kia con Ty bị chấy cắn chảy máu…
Mẹ bảo: “Hay thôi, một đứa về quê, tìm công việc gì đó tạm tạm cũng được, rau cháo qua ngày, biết mẹ còn sống được chừng nào”. Những đứa con nghe mẹ nói mà mủi lòng. Anh bảo em, em bảo anh, cố gắng thu xếp những công việc còn dở dang để trở về, bàn bạc với mẹ chuyện đi hay ở. Cuộc sống phố thị, cơm áo gạo tiền đã cuốn chúng tôi vào guồng quay của hiện đại. Thi thoảng, bất giác ngừng chút nghỉ ngơi, lại không thôi nhớ về mẹ, đau đáu, thương.
“Mẹ già như chuối chín cây”, rồi ai cũng sẽ trải qua những tháng ngày đó. Nhưng những đứa con, chẳng bao giờ muốn. Tháng mười về khẽ qua, như nhắc nhở chúng tôi một điều lớn lao về “đạo làm con”. Mong muốn những tháng ngày trong năm, luôn hiếu đạo với mẹ. Để những lối về quê nhà, luôn ấm áp một niềm thương…
Theo bienphong