Em tôi gọi điện, tiếng nó cười khùng khục qua điện thoại: “Mẹ giận chị, chị ơi!”. “Rồi, mẹ giận chị sao mà em cười?”. Nó cười thêm một lúc, tôi nghe mới ra câu chuyện. Mẹ giận tôi vì nay mẹ mang túi đồ tết tôi mua mang về ra ngắm và mẹ thấy thiếu gói mứt tết.
“Mẹ nói chị vô tâm, thiếu mứt thì làm sao là tết? Đồ đặt lên mời ông bà gia tiên sao lại thiếu mứt tết? Rồi mẹ cứ đi ra đi vô trách chị”.
Tự nhiên tôi cũng bật cười. Mọi năm đúng là tôi có mua gói mứt tết trong túi đồ đem về thắp nhang tết bên nhà mẹ, nhưng rồi ra Giêng, gói mứt tết cứ để mãi đó, có khi hết hạn sử dụng vẫn bày trên bàn.
Năm nay khó sắm đồ, tôi chỉ mua những thứ ngon và phù hợp với nhà mình, không nghĩ rằng thiếu đi gói mứt tết, mẹ lại trách như vậy.
“Có gói mứt cậu ở nhà không xử lí giúp chị, để mẹ nói ra vô cho mệt?”. “Em đã mua gói mứt, nói chị chuyển tiền nhờ em mua, nhưng mẹ bảo em nói dối. Mẹ còn nói đồ lễ tết thiếu sự thành tâm thì không được …”.
Tôi buông công việc đang làm dở, thấy mẹ… vô lý. Những ngày này con cháu đều bện rộn. Tôi ở xa, cách mẹ đến 2 tiếng chạy xe. Trước bao giờ mẹ cũng thương đứa con gái ở xa vất vả, không được mẹ chạy qua lại đỡ đần. Ai có nói gì qua lại mẹ nhất định sẽ bênh. Mà sao lần này, mẹ có gì lạ lạ…
Một gói mứt tết, tôi có nghĩ gì nhiều đâu. Tôi không mua mứt nhưng thay thế bằng những món đồ thiết thực với sức khoẻ của mẹ và gia đình, vậy mà mẹ không chịu. “Thiếu gói mứt thì không phải là tết. Ngày tết không có gói mứt tết bày lên, ông bà đâu thấy tấm lòng con cháu”. Lí lẽ của mẹ là vậy.
Tôi nhớ tuổi thơ, nhà tôi cực trăm bề. Mọi thứ muốn có đều phải đợi tết, quần áo mới đợi tết, bánh kẹo cũng tết, thịt lợn thịt gà bánh chưng bánh tết… đợi tết mới bày ra ăn. Trên mâm ngũ quả ở bàn thờ gia tiên, gói mứt tết xanh đỏ luôn được bày trang trọng. Nhà ai cũng vậy, có thể thiếu cái này cái khác, nhưng tết thì không thể thiếu gói mứt.
Mà trong gói mứt đâu phải cao lương mĩ vị gì. Một ít mứt dừa, mấy hạt mứt sen, mứt lạc, miếng bí hay tắc ép khô, hậu hĩnh nữa là táo tàu, kẹo… Tôi nhớ mang máng mứt của tuổi thơ là thế. Nhưng dù có vậy thôi thì sau tết điều mấy đứa trẻ chúng tôi mong chờ là ba mẹ mở gói mứt ra, mỗi người một miếng, nhâm nhi cùng chén trà. Hình như không chỉ là vị ngọt của mứt tan trên đầu lưỡi mà còn là dư vị của tết đang chầm chậm tan.
Giờ mọi thứ hiện đại hơn, cuộc sống đã đủ đầy hơn trước rất nhiều. Đồ ăn thức uống đối với chúng tôi không phải là cần no nữa mà là cần bổ, đủ chất và khoa học. Cũng không giống thời của mẹ cả năm chỉ trông ngóng đến tết để được ăn món ngon và mặc quần áo mới. Gói mứt giờ không phải tết chúng tôi mới nhìn thấy. Cũng không phải thiếu đi gói mứt là cái tết và mùa xuân không về.
“Em nói sao mẹ cũng không vui. Chị gọi về cho mẹ nói một tiếng đi”. Lời em tự nhiên khiến tôi chùng lòng. Có lẽ nào mẹ bắt đầu chìm vào sống với kí ức của những ngày xưa cũ? Mẹ dần trở nên khó tính và trở lại như trẻ thơ lần nữa trong đời?
Tôi ngồi bần thần. Có lẽ sẽ chạy xe về ngay với mẹ. Không phải vì gói mứt mẹ giận lẫy đứa con vô tâm không sắm đủ đầy, mà vì tôi bỗng hoang mang sợ một cái tết nào đó mẹ không ở đó để mà giận tôi về gói mứt thiếu trong túi đồ. Còn mẹ là còn có nơi để trở về, là cuộc đời còn có mùa xuân.
Theo phụ nữ TPHCM