Hôm rồi, tôi có đọc một quyển sách, mở đầu bằng câu: “Cuộc đời nhìn chung không dễ sống”. Điều này, theo tôi, là đúng với mọi người, bất kể nhìn từ bên ngoài, họ trông có vẻ hào nhoáng và hạnh phúc biết bao.

Tôi có một cô bạn rất xinh đẹp, có công việc tốt, chồng là một doanh nhân thành đạt. Mọi thứ với cô ấy trông có vẻ hoàn hảo nhưng bỗng một ngày, cô xin nghỉ việc để dành thời gian chữa bệnh cho con trai. Đó là một hành trình dài, chưa biết khi nào kết thúc hoặc có khi sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

leftcenterrightdel
 Tôi tận dụng thời gian “cô đơn” để làm những điều mình yêu thích

Một cô bạn khác cũng rất xinh đẹp và đầm ấm bên chồng con, giữ vị trí rất cao trong một tập đoàn lớn của nước ngoài. Hôm trước có dịp trò chuyện, tôi mới biết cô ấy đã nghỉ việc, chồng cô đang điều trị ung thư. Cô đang phải dùng thuốc chống trầm cảm để đủ sức đương đầu với những biến cố gia đình.

Còn tôi, trải qua 2 cuộc hôn nhân và có cô con gái duy nhất đang độ tuổi teen nên mưa nắng thất thường, thường xuyên bỏ tôi ở nhà một mình cùng con cún để đi chơi với bạn bè. Sức khỏe tôi không tốt lắm, tôi bị tiểu đường đã 2 năm và cuối năm ngoái còn trải qua phẫu thuật. Công việc của tôi cũng không thuận lợi, tài chính bị ảnh hưởng nhiều suốt 2 năm qua.

Bạn có nhìn thấy mình đâu đó trong những câu chuyện này? Rằng ai trong chúng ta cũng có những nỗi niềm riêng, những trở ngại và thách thức riêng.

Không có cuộc đời ai là bằng phẳng và ai cũng phải học cách sống chung với những vấn đề của bản thân. Tôi gọi là “sống chung” chứ không phải “vượt qua”, vì “vượt qua” cần thời gian trong khi “sống chung” là chuyện mỗi ngày, mà nếu làm không tốt, bạn sẽ rất dễ bi quan, chán nản và mất lòng tin vào bản thân.

Và tôi đã “sống chung” như thế nào với những vấn đề của chính mình?

Chồng tôi ở xa, con gái cần không gian riêng, tôi cũng không sống cùng bố mẹ, nếu bảo không thấy cô đơn là nói dối. Nhưng, tôi tận dụng quãng thời gian một mình để làm những điều mình thích, chủ yếu là làm việc. Tôi nhận thấy nỗ lực làm việc không chỉ giúp cải thiện tâm trạng mà còn gia tăng thu nhập, dù là tức thời hay dưới dạng tiềm năng.

Công việc chính của tôi 2 năm qua gặp khá nhiều thử thách nhưng đó cũng là động lực để tôi “khai phá” bản thân, tận dụng hết những kỹ năng, kinh nghiệm để “chào bán” chính mình ở những lĩnh vực mới. Thu nhập từ những lĩnh vực này chưa nhiều vì tôi chỉ mới bắt đầu nhưng nó cho tôi niềm tin vào năng lực, khả năng xoay xở và quản lý tài chính.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Về căn bệnh tiểu đường, việc phải điều chỉnh chế độ ăn uống thời gian đầu khiến tôi vô cùng khổ sở. Nhưng sức khỏe thì phải giữ gìn nên tôi đã tạo động lực cho mình bằng cách lập một cộng đồng online mang tên “VyVy Mê Đường” để tự động viên và truyền cảm hứng cho những người bị bệnh tiểu đường như mình, khuyến khích họ ăn uống lành mạnh, giữ tinh thần vui tươi, tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống như một quyển sách hay, một chuyến đi xe lửa về Đồng Nai uống cà phê rồi trở lại trong ngày hay 1 chậu hoa hồng hương đặt ngay bàn làm việc…

Đến nay, tôi đã giảm được 8kg cân nặng, kiểm soát tốt đường huyết và mỗi tuần đều đi mua hoa.

Thực ra nếu chờ đợi một cuộc sống hoàn hảo với chồng giỏi, con ngoan, công việc ổn định, sức khỏe tốt, tài chính rủng rỉnh… thì chúng ta phải chờ đến bao giờ? Bản thân “hoàn hảo” đã là một từ phi thực tế. Vậy nên thay vì trông đợi một cuộc đời hoàn hảo, tôi chọn cách sống hoàn hảo với những gì đang có.

Tôi sống chung với những điều không hoàn hảo ấy một cách vui vẻ bằng việc bỏ ra 2 ngày dài yên tĩnh một mình để đọc quyển sách yêu thích, thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân 1 viên sô cô la trà xanh, thức đến tận 12g đêm để trả lời tin nhắn bạn bè hỏi thăm về cách chăm sóc và dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường…

Tất cả những điều ấy mang lại cho tôi năng lượng, lòng tự tin, niềm vui và hạnh phúc. Và bằng cách ấy, tôi đang sống một cuộc đời hoàn hảo.

Theo phụ nữ TPHCM