Thương nhớ một mùi hương
Cập nhật lúc 09:39, Thứ năm, 22/10/2020 (GMT+7)
Rồi họ chia tay. Bạn bỏ hết các loại nước hoa từng dùng với người cũ và thay bằng những mùi mới, như một cách đoạn tuyệt với quá khứ.
Tôi vẫn nhớ một vị sếp ở công ty cũ, ông có thói quen xài nước hoa rất đậm, mùi rất nồng. Mỗi lần ông đi ngang qua chỗ nào là y như rằng cả khoảng không gian xung quanh đó như vừa được tẩm ướp, nồng nặc mùi hương, tưởng chừng như cả đàn bướm có khi nhầm tưởng nơi đó có một vườn hoa đang nở rộ mà hẹn hò nhau kéo đến.
Có người sành điệu chỉ ngửi mùi đã nhận ra đó là một loại nước hoa “hàng hiệu” đắt tiền nhưng cũng có người dị ứng với cái kiểu toả ngát hương thơm nồng mọi lúc mọi nơi bất kể thời tiết ấy, chưa kể xài nước hoa có khi là sở thích của người này nhưng mùi nước hoa lại gây khó chịu với người khác.
Lúc con tôi còn nhỏ, có lần, chồng đi công tác xa. Đêm đã khuya mà thằng bé con mới sáu tháng tuổi cứ khóc ngằn ngặt, dỗ cách gì cũng không ngủ. Mẹ tôi bảo có khi con nhớ bố nên thử lấy cái áo nào đó có mùi của bố đắp lên mình thằng bé xem sao.
Tôi vốn chẳng bao giờ tin vào những điều chưa được chứng minh bằng khoa học nhưng lúc ấy mệt mỏi quá, nghe mẹ bảo cũng làm theo đại cho xong. Thằng bé sau đó ngủ lăn quay như chưa từng quậy tưng trước đó.
Nằm cạnh con, người tôi cũng khẽ chạm vào chiếc áo của chồng, không dưng tôi như bị lây từ bé con cảm giác được dỗ dành, ấm áp từ mùi hương quen thuộc của chiếc áo anh mặc ngủ đêm trước chưa kịp giặt, trong tôi bắt đầu nhen lên niềm tin vào một điều vi diệu, dẫu khá mơ hồ.
Đàn ông không rõ có vương vấn một mùi hương gắn liền với người phụ nữ nào đó. Như cách vua Càn Long tương tư Hàm Hương một thuở. Với những người phụ nữ luôn nặng lòng vì những hoài niệm xưa cũ, ký ức thương thương nhớ nhớ của họ không dễ xoá nhoà hình ảnh một người đàn ông nào đó từng đi qua cuộc đời nếu người ấy gắn liền với một mùi hương. Như một thói quen, dù đó là mùi nước hoa điệu đà, mùi tóc pha lẫn vị phong sương hay cũng có khi chỉ là mùi mồ hôi chua nồng mà gợi thương gợi nhớ.
Có những mùi hương gắn liền với những cuộc tình, gây thương nhớ không nguôi. Ảnh minh họa
Tôi có người bạn vốn nghiện nước hoa và chỉ trung thành với một số mùi đặc trưng. Bạn cũng thường tặng nước hoa cho người yêu mình. Họ ngầm thoả thuận chỉ dùng những mùi nước hoa đó những khi cùng nhau, như một dấu chỉ để nhận ra, nếu nhỡ có lạc mất nhau giữa đám đông xa lạ.
Rồi họ chia tay. Bạn từ bỏ hết các loại nước hoa đã từng dùng với người cũ và thay bằng những mùi mới như một cách đoạn tuyệt với quá khứ đầy ắp yêu thương cùng bóng hình người ấy. Bạn tâm sự, lắm khi người ta nhớ một mùi hương, nhưng kỳ thực chỉ là nhớ một thói quen, nhớ những kỷ niệm dấu yêu thân thuộc ngày cũ chứ không hẳn là nhớ một người cụ thể nào gắn liền với mùi hương ấy.
Vậy mà, nhiều lúc lạc lõng giữa đám đông trong một trung tâm thương mại nào đó hay đang rảo bước trên một con phố đông người qua lại, chợt thấy thoảng trong không khí mùi hương quen thuộc, không dưng bạn quay nhìn như muốn tìm lại một hình bóng cũ chưa kịp thoáng qua đã tan biến trong vũ trụ. Phút chốc bạn hụt hẫng như vừa đánh rơi thứ gì. Yêu dấu tưởng đã ngủ quên từ lâu bỗng chốc ùa về, xới tung ký ức.
Không như mùi hương của thức ăn kích thích vị giác tột độ rồi tan biến rất nhanh, mùi hương hoa cỏ giúp sảng khoái yêu đời trong chốc lát, mùi nắng, mùi gió khiến ta muốn hoà mình vào thiên nhiên, vạn vật. Mùi hương của một người giữ lại cả một trời thương nhớ, có khi lưu dấu đến hết quãng đời còn lại.
Có ai vì yêu một người mà để một mùi hương gắn liền với người ấy ám ảnh khôn nguôi?
Theo phunuonline.com.vn