Chị không còn nhớ anh chị ngủ riêng từ lúc nào. Hình như từ hồi xây nhà mới, 6 phòng thênh thang, tội gì vợ chồng con cái xúm xít vào 1 phòng như hồi trước? Hình như từ hồi chị bắt đầu trở lại công việc dịch thuật sau khi con gái út vào lớp Một, cần yên tĩnh tập trung, anh chị đã mỗi người 1 phòng, rồi quen lúc nào không hay.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Không phải nghe tiếng ngáy ầm ĩ của anh, có lẽ chị cảm thấy dễ chịu. Không phải giật mình vì thói quen dậy sớm của chị, có lẽ anh thấy thoải mái. Cứ vậy, 7 năm hay 10 năm rồi chị cũng không nhớ. Hệt như cũng không nhớ những gần gũi đụng chạm vợ chồng mới đây là khi nào. Bởi lẽ, có cũng chóng vánh, nhàn nhạt, tựa như ăn cho qua bữa, không thèm thuồng hay nhẩn nha thưởng thức gì.

Thi thoảng, có dịp ngồi cà phê đợi đối tác, thảnh thơi nhìn các bạn trẻ tay trong tay, đầu sát bên nhau ríu rít như đôi chim, chị thấy vui lạ. Chị tự hỏi, mọi háo hức say mê nhau hồi nào ấy, rồi ai nấy sẽ tự nhiên giảm đi theo sự trần trụi của cuộc sống thực tế hằng ngày?

Khi bên nhau đủ lâu, không ai trong 2 người có thể giấu được con người thật của mình. Mọi thứ tốt xấu sẽ được phơi ra như trang sách mà cả hai đều đã thuộc đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Không phải trang sách nào cũng có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Không dễ nuôi giữ cảm xúc tình yêu ngày thanh xuân cho cuộc hôn nhân 20, 30 năm với rất nhiều va chạm, thậm chí những vết xước, phải không?

Chị vẫn hay lẩn thẩn nghĩ về những thứ đại loại như không hiểu sao khi yêu, lúc mới lấy nhau nó bình thường, thậm chí thú vị. Lâu dần cũng là chính nó, nhưng lại trở nên sắc nhọn đến nỗi có thể đâm thủng, làm tan nát mọi cảm xúc.

Chị biết chồng chị hiền lành. Anh đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, mềm mỏng, lịch sự. Ngày yêu anh, chị cảm thấy mình thật tốt số, bởi chị rất sợ sự nóng nảy, lời nói có phần thô lỗ, cộc cằn của ba. Thế nhưng, đến khi chị bị người ta đâm xe té ngã trên đường, còn vu khống chửi bới dọa nạt không tiếc lời, anh cũng không biết làm gì ngoài lí nhí xin lỗi; đến khi con bị thầy giáo có phần nặng tay trong cho điểm, xử lý việc chấp hành nội quy, anh từ tốn “dĩ hòa vi quý” bỏ qua; đến khi anh họ của anh lần lữa không trả số tiền đã mượn, dù gia đình chị đang khó khăn, dù người ta có dư điều kiện trả, anh vẫn chép miệng bỏ qua “anh em mà…” thì chị cảm thấy tủi thân, cô đơn cùng cực.

Chị biết anh cẩn thận. Nhưng cẩn thận đến nỗi mỗi lần cả nhà có dịp đi cùng nhau là mấy mẹ con chị quần áo tinh tươm phải ngồi đợi anh không dưới 30 phút. Anh lên xuống cầu thang phải năm lần bảy lượt, xem đèn tắt chưa, quạt tắt chưa, gas tắt chưa, dời cái ly, treo cái nón đúng chỗ chưa... Và lần nào cũng vậy, kết cục sẽ là cằn nhằn giận dỗi, thậm chí là chán ghét giữa vợ chồng.

Chị biết anh sạch sẽ. Ai cũng thích người sạch sẽ, nhất là đàn bà con gái. Ở chung với một người bốc mùi, tưởng tượng thôi đã chợn. Thế nhưng sạch như anh là nỗi ám ảnh của cả nhà. Anh cứ tắm là phải từ 30-45 phút. Đánh răng, vệ sinh cá nhân cũng vậy, lâu đến quá mức cần thiết. Nhớ cảnh lũ trẻ ôm cặp ngồi cầu thang đợi, ngóng vào nhà vệ sinh mỗi sáng, hối thúc: “Nhanh đi ba, trễ học” chị vẫn còn chưa thôi giận. Có phải chăng những ưu điểm của ai kia lúc mình còn yêu thương ngưỡng mộ rồi cũng sẽ trở thành khuyết điểm theo thời gian? Phải chăng tình yêu cảm xúc với một người nhất định rồi cũng sẽ đổi khác?

Hôm nay, chị đặt may mấy bộ drap giường mới rồi giặt xả thơm tho, một mình giở tấm nệm nặng trịch lên mặc cho nó bộ áo mới. Chị nghĩ, giống như mình khi mặc một bộ đồ mới, mang một đôi giày mới hay một kiểu tóc mới có thể làm thay đổi tâm trạng của một người. Thử chăm chút thay áo, hâm nóng cho chiếc giường lạnh, tập ngủ chung lại, chấp nhận nhau, xem cảm xúc vợ chồng có thể cải thiện không. Chị tin, cảm xúc theo thời gian sẽ chỉ khác thôi, chứ không thể mất. Chắc chị phải học chấp nhận, như chấp nhận những đốm nâu trên má, như lớp mỡ thừa dưới bụng, cơn đau ở sống lưng. 20, 30 năm trôi qua, làm sao đòi hỏi mọi thứ mãi như thanh xuân cho được.

Theo phụ nữ TPHCM